on odd relationships

15380379_10207831273715678_7868466723766673322_n

Kết bạn trên facebook từ năm 2010, gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời thực vào tháng 12 năm 2016. Mà 6 năm ấy cũng chẳng phải là tri kỉ thân thiết gì, chỉ là những người vu vơ kết bạn quen biết ban đầu do chung sở thích, sau này sở thích nhạt dần thì vẫn còn liên hệ do cảm mến tính cách và con người nhau trên mạng xã hội. Tương tác thì ngoài like post của nhau hình như mới được hai lần nói chuyện, một lần là chuyện thi Chuyên ngữ, lần sau là thi câu lạc bộ và học ở Ngoại thương. Một mối quan hệ thậm chí còn vô hình hơn cả những người gặp nhau mỗi ngày trong vài năm liền trên lớp, trên trường, thế nhưng trong lần gặp mặt vội vã khi vừa tan ca 2 ấy lại nhận được món quà sinh nhật đầu tiên của tuổi 21.
Thậm chí mình còn không hiểu được là em ý nhớ sinh nhật mình bằng cách nào nữa.

Cứ đến đầu tháng 12 là mình lại hồi hộp chờ đến ngày sinh nhật, không phải hồi hộp kiểu mong ngóng ăn chơi hay gì, I sorta expect people to forget the date, with bated breath. I don’t know, this is probably some kind of self-defeating personality disorder? Or maybe it’s just the vague belief that when I become less and less important to others, I’ll somehow feel less guilty about abandoning myself.  Continue reading “on odd relationships”

Advertisements

về mùi xăng trong hơi lạnh

Tháng 1 năm 2015, đặt chân xuống Charles de Gaulle, không có cảm giác gì đặc biệt lắm, vì còn đang bận nhìn dáo dác tìm cửa ra máy bay transit, chỉ sợ lạc sợ lỡ sợ nhầm sợ mất sợ đủ mọi thứ.  Như quả bóng bay chực nổ ấy. Ừ nhưng bây giờ nghĩ lại thì mình cũng chẳng còn nhớ mình đã tìm hướng ra sao, đã đi qua những khu gì, đã lên cái xe buýt màu nào nữa. Chỉ nhớ rất rõ một thứ – mùi xăng trong không khí rét căm khô khốc xộc thẳng lên não.

Continue reading “về mùi xăng trong hơi lạnh”

it’s about the child, not you

Do you remember how you hated each and every single piece of clothing your mother chose for you? You probably silently vowed to yourself that you won’t ever turn into a parent like that and will let your kids wear whatever it is that they want, didn’t you?

But then somewhere along the road of becoming a parent, you forget how it was like to be a child.

Continue reading “it’s about the child, not you”

Danh sách đen – Truyện dịch

Dưới đây là một danh sách những truyện dịch mà mình cho vào “danh sách đen” cá nhân và đã phải bỏ đọc sau tầm 2-3 chương đầu tiên vì chất lượng bản dịch quá mức tồi tệ. “Tồi tệ” ở đây đối với mình nghĩa là câu cú lủng củng, đọc không thoát ý, dùng từ sai, và dịch theo kiểu word-by-word (đến cái mức mà đọc tiếng Việt không thể hiểu nổi, dịch ngược từng từ lại ra tiếng Anh mới hiểu). Thật ra mình có thể viết cả một bài sớ về việc sách truyện ngày nay gần như chỉ tập trung vào việc bán bìa và để mặc cho chất lượng bản dịch trôi như p*** xuống cống, nhưng mà mỗi khi động đến chuyện này thì mình lại máu nóng dồn lên não, không tốt cho sức khỏe.

Mình chỉ muốn nói ngắn gọn là mỗi khi đọc phải những quyển sách/truyện như vậy, mình tức không để đâu cho hết, tức xong thì buồn, buồn vô cùng cho cả một nền xuất bản quá ư là vớ vẩn.

Danh sách đen của mình

  1. Giết con chim nhại (Nhã Nam phát hành, NXB Văn Học xuất bản, Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương dịch)
  2. Hoa tulip đen (Đinh Tị phát hành, NXB Văn Học xuất bản, Mai Thế Sang dịch)

— Có một ước muốn mãnh liệt là không bao giờ phải cập nhật cái danh sách này thêm —

 

Về “Sách Ngược Đời Xuôi”

Sách Ngược Đời Xuôi (hay tên gốc là “The Storied Life of A.J.Fikry”) của Gabrielle Zevin.

Tất cả những nhân vật quan  trọng trong truyện đều là những người thích đọc – ở đó có ông chủ tiệm sách bỏ dở đề tài tiến sĩ về thơ của Poe, có người vợ đầu là nghiên cứu sinh văn học ở Vassar, có người vợ thứ là nhân viên giới thiệu sách của nhà xuất bản, có bà chị vợ là giáo viên tiếng Anh với ông chồng cố viết nên một cái gì đó khá khẩm được như tác phẩm đầu tay hồi trai trẻ, có cô bé con lớn lên giữa mùi giấy mới với mơ ước trở thành nhà văn và rất nhiều những hội nhóm đọc sách khác.

Một khái niệm xuất hiện không dưới một lần – “quyển sách yêu thích”. Continue reading “Về “Sách Ngược Đời Xuôi””

wishful thinking

if money wasn’t an object, i think i’d love to be a mom
just a mom, you know
not a wife, not a daughter in law, not a boss nor an employee
just, a mom
i’ll be making apple pies and studying new recipes for dinner while waiting for them to come home from school in that golden sun-filled kitchen
i’ll be taking them to dance classes, to their piano lessons or outdoor painting trips
i’ll be keeping all of those old and worn out tiny baby clothings in a wooden chest under my bed
evenings are spent in the cozy reading room, surrounded by walls of old books, hot cups of chocolate with cinnamon powder on the table next to a brightly lit hearth, the little ones will likely doze off in front of an open world of letters and thoughts on the long couches that smell like nostalgia and i’ll be tucking them in the woolen blankets that i knitted myself
i’ll take them to those monthly volunteering or charity events, to the gay pride parades, to museums, to art exhibitions, to ballet performances
when they turn nineteen, i’ll tell them baby, go and see the world for yourself, as nothing can compare to the breath taking glamour of Paris, to the buzzling liveliness of Copenhagen, to the throat tightening sadness from events of history that is still lingering in so many corners of Berlin in the eyes of a fresh blood
i’ll hug them through all the distress from exams, from career expectation, from peer competition and tell them that no matter what, mom believes in you, you are strong and beautiful
But then money is always an object.
And also exams, for which I should be studying right now instead of typing this.

that moment of the day

Ấy là vào cái khắc xế trưa, đầu chiều.

Bữa trưa hối hả linh đình râm ran tiếng nói cười với những đôi tay đôi chân cứ thoăn thoắt thoăn thoắt chạy ra chạy vào vừa lúc kết thúc.

Ngôi nhà dịu lại. Ngồi một mình giữa căn phòng ăn mát mẻ vừa chung tay lau dọn, thấy nét chăm chú trên gương mặt những người theo dõi bộ phim kịch tính, nghe tiếng leng keng lách cách bên căn bếp có vài người chăm chỉ rửa cho hết đống bát đũa, thấy những nét cười nho nhỏ trên chiếc xích đu và bên cạnh bể bơi, nghe vọng vào rù rì tiếng con người. Và tất cả những điều ấy được kéo về với nhau bởi nắng dịu trên cao, nắng tràn xuống rất ấm dưới đôi chân trần.

Yên bình. Viên mãn.

<được ghi lại vào buổi du xuân của TEC>