có những câu chuyện, giá mà bắt đầu sớm hơn

Cũng không có gì nhiều, chỉ là câu chuyện về VYMUN’17.

Có những điều rất đáng yêu. Giống như là hai chị em hớn hở vừa ăn cơm vừa trộm nhìn bàn bên cạnh, thầm nghĩ sao bữa nay may đến thế được ngồi rõ là gần, để rồi mãi sau mới biết là có người đáng yêu biết thừa tiếng lòng hai chị em nên đã hơi lạm quyền một xíu xếp chỗ cho như thế. Giống như là bỗng nhiên được một người đáng yêu kéo ra góc cho xem điện thoại đầy những hình chụp vội giữa trăm mối lo nghĩ quản lý cả chục cái trạm game rải rác khắp nhà khách to đùng. Giống như là rời bàn ăn khi chưa kịp chạm đũa để ra nhận bánh teabreak, nhưng vừa ra đến cửa quay đầu lại đã thấy một đoàn cũng bỏ ăn đứng dậy tò tò đi theo giúp mình. Thật ra lúc đấy nhìn mọi người đi ra cảm giác hơi xúc động slow motion phim siêu anh hùng +/ BOF nhưng mà cũng vừa buồn cười thế nào nữa ấy. Xúc động vì sự dễ thương một phần, chín phần còn lại thấy rất có lỗi, vì vị trí như mình ăn muộn hay nhịn luôn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mọi người còn phải gấp gáp ăn nghỉ để họp tiếp trong chưa đầy một tiếng. Không nhớ rõ ràng là làm sao nhưng tối đấy về mọi người bảo trưa không kịp nghỉ nên mệt lắm, mình cũng chỉ biết chui vào góc im lặng. Dù không có lần sau đâu nhưng cứ giả như có thì mọi người không cần phải làm thế, thực sự, mình sẽ lại nghĩ nhiều đấy vì mình là con dở hơi như thế ;o;

Nhưng cũng có những khi mình buồn. Khi mà mình nghe những câu hỏi ngỡ như ai cũng phải nằm lòng đáp án từ rất lâu trước đó. Khi mình ngồi trong buổi họp của ban sự kiện, gõ gõ trên note điện thoại những câu hỏi cho bài test toàn tổ chức. Hàng tá những cái “khi mà” khác trong suốt 4 tháng qua, nhưng mình sẽ giữ riêng lại trong lòng, vì nỗi buồn không nên để lan đi xa. Lúc mình đứng trước mọi người trong buổi họp toàn tổ chức hôm ấy nói ra một câu “Đó là một điều rất… buồn” ấy, thực sự không có cảm xúc nào khác trong lòng mình, ngoài một nỗi buồn đơn giản và khô khốc, thể hiện ra tác động vật lý bằng một vài sự nhói trong lồng ngực trái. Lúc đấy mọi người đã cười, mình cũng cười, nhưng nỗi buồn đấy thật lắm các cậu ạ.

Và trăn trở, rất nhiều. Một thời gian trước, mình buồn, mình đã hỏi đứa bạn: “Ở đây Sụn cũng chỉ là một dạng người ngoài đi ngang qua một chút, cũng chẳng phải con mình rứt ruột đẻ ra, nhưng sao lại thấy buồn đến thế?”* Vì sao thì mình cũng không rõ, có thể là do mình luôn mãi ghi lòng những thứ đầu tiên, chỉ biết là VYMUN với mình rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức mình chẳng ngại ngần gì đi thi để làm một thành viên be bé mơi mới chạy những việc mình đã chạy phát thuộc suốt 4 năm trước đó, không vì bất kì thứ lợi ích cá nhân thiết thân nào ngoài thỏa mãn ham muốn được đóng góp một cái gì đó trên con đường trưởng thành của VYMUN. VYMUN đặc biệt với mình, mình muốn làm VYMUN trở nên đặc biệt với càng nhiều người khác hơn nữa. Mà thói đời càng thương thì khi buồn lại càng lo. Rất nhiều lúc mình đã nghĩ, giá như mọi thứ bắt đầu sớm hơn, giá như mình còn nhiều thời gian hơn, thì mình chắc chắn sẽ ở lại san sẻ tiếp cùng VYMUN. Nhưng mong thì cũng chỉ hão huyền như thế rồi thôi. Rồi chuyển hết những trăn trở và âu lo của mình vào cái spreadsheet đấy. Hình như đây là lần đầu mình khắt khe và gay gắt đến thế trong cả cuộc đời mình, nhưng mình cũng không còn cách nào khác ngoài để lại hết ruột gan đắng ngắt và dằn lòng đi tiếp.

Gửi những lời chúc tốt đẹp và cả những mong mỏi thiết tha nhất tới những người ở lại.

*nguyên văn nghe nhảm nhí hơn nhưng mà cho vào văn viết dài nên đổi câu giữ ý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s