on this day, 4 years ago

Bốn năm qua cân nặng từ 58 còn 48, từ phong cách áo XL giày thể thao đã thành thích mặc váy đi loafer, nhưng mấy suy nghĩ này thì vẫn vậy.

(Context: sau khi đọc một cái bài gì đấy tại đây http://quechoa.vn/2013/04/19/toi-khong-thich-di-hoc-va-toi-khong-phai-nguoi-duy-nhat/ nhưng mà link lỗi rồi #sad)

Để nguyên văn lại tại đây, mặc dù ngôn từ hồi đấy hình như hơi trẻ trâu một chút :))

Tôi cũng không chắc, có lẽ tại trước giờ tôi vốn vẫn suy nghĩ không được bình thường cho lắm. Nhưng tôi thích đi học. Và tôi hy vọng mình không phải người duy nhất.

1. Tôi tư chất không giỏi các môn tự nhiên. Nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn thích học Toán, Hóa, Sinh, Lý cực kì. Chẳng thiếu gì những lúc cả ngày trời tôi ngồi nghĩ không ra một bài, bứt tóc rồi vứt hết sách vở chui vào chăn chán chường rủa xả sự ngu dốt kém cỏi của bản thân đâu, nhưng rồi cái cảm giác thành tựu tự hào mỗi khi giải đc một bài lại đẩy tôi đi tiếp :”) Cái cảm giác đấy như chạm đỉnh Everest vậy đó, bạn chưa từng cảm nhận đc sao?
Đi học, tôi cảm giác được nắm lấy kiến thức mọi mặt trong tay, được mở mang cái vốn hiểu biết bé tẹo của mình ra chạm lấy nhân loại, đối với tôi nó tuyệt vời vô cùng.
Đi học, tôi gặp gỡ bạn bè và sống một cái tôi khác với cái tôi ở nhà, khác với cái tôi ngoài xã hội, đó là một cái tôi vô lo vô nghĩ thỉnh thoảng chửi thề, nói xấu đứa khấc sau lưng.
Tôi thích đi học, thích học vô cùng tận, không được đi học chắc tôi chết mất, tôi chỉ là không thích kiểm tra thi cử thôi

Trường học đem lại cho ta rất nhiều thứ. Chẳng qua là sự căm ghét và ác cảm của bạn dành cho nó quá lớn nên bạn nhận không ra thôi 🙂 Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Một khi bạn làm việc gì với một tinh thần khó chịu, cảm giác bị bắt buộc thì đến chết bạn cũng không thấy nó thú vị đẹp đẽ đâu :-j

2. Bạn vẫn chỉ là trẻ con thôi. Suy nghĩ của bạn tầm tầm hồi tôi học lớp 6.
Bạn đòi bố mẹ bạn hiểu này hiểu nọ, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng bố mẹ cũng đã từng 16, bố mẹ có lẽ cũng đã từng nghĩ, từng có những cảm nhận như bạn không? Thế mà sao bây giờ lại như vậy? Mỗi khi tôi nói cái gì bố mẹ cũng sẽ phản bác như mọi người lớn khác thôi, tôi cũng ức chứ, nhưng rồi tôi lại nghĩ. Bố mẹ hẳn cũng đã từng có tuổi trẻ hy vọng mong ước vào một thế giới “nơi chúng ta sống bình đẳng với nhau, được làm những điều chúng ta muốn, làm những thứ chúng ta thấy mình cần phải, nơi con người sống với nhau bằng lòng tốt và hòa bình, và những bậc người lớn hiểu con cái của họ hơn” giống bạn, và cũng giống tôi. Nhưng không, tôi không nghĩ rằng vấn đề xuất phát từ giáo dục. Vấn đề chỉ là bố mẹ bạn, và cả bố mẹ tôi nữa, để có thể nuôi sống gia đình, để có thể cho tôi lẫn bạn một cuộc sống đủ đầy như hôm nay, họ đã phải chống chọi với cái xã hội đầy lọc lừa tranh đấu bẩn thỉu đến thế nào chúng ta tưởng tượng chưa nổi đâu, và chính cuộc đời đã khiến họ phải cảnh giác trước mọi thứ, khiến họ hiểu ra rằng để con mình không thiệt thì phải dạy nó “làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất và xây được nhà to nhất”.
Tôi thì vẫn đang mơ mộng và cố sống với những cái đẹp đẽ mà tôi hy vọng ở đời.
Có mấy lần tôi cho bạn bè mượn vở này nọ, đến tận hôm thi chúng nó không trả cho tôi ôn, tôi liền bị mẹ mắng té tát “Mày có thân thì mày phải lo, cho chúng nó mượn chúng nó điểm tốt mày điểm kém ráng mà chịu.”
Có lần bài kiểm tra trên lớp bị lộ đáp án, tôi cố tự làm đâm ra điểm không bằng bạn bè chúng nó toàn 9, ấm ức về nhà liền bị cả nhà kêu “Ai bảo mày dại, mày cứ như vậy để làm gì?”
Tôi lại chả quá ức đi, nhưng rồi tôi nghĩ như vậy, chỉ còn lan man buồn, không biết mình còn giữ được những cái chuẩn mực đạo đức hành xử mình đặt ra cho bản thân đến bao giờ đây?
Cuộc sống sẽ chẳng chừa ai, tôi mà cứ khư khư cái kiểu thẳng thắn gay gắt thái quá của mình về sau khó lắm, tôi hiểu chứ. Đến cả mấy trò biếu xén ngày tết tôi còn thấy chướng mắt, đi mở rộng quan hệ vụ lợi với kẻ trên cao tôi khinh thường lắm, nhưng ai biết được đấy, rồi có khi tôi lại thành ra như thế mà còn chẳng nhận ra nữa. Ngay trước mặt tôi đang có người như thế mà.

Ở cái tuổi 16, tôi nói thật với bạn, chẳng còn mấy đứa chịu ảnh hưởng tư tưởng của bố mẹ đâu. Nếu có, chỉ là những đứa quá yếu đuối ỷ lại mà thôi :-j
Đấy, bạn thấy đấy, bố mẹ tôi kêu tôi lần sau không được cho bạn bè mượn này nọ, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ cho mượn thôi.
Người lớn, nhìn cuộc sống nhiều gam màu xám xịt, lo toan, mưu mẹo, vụ lợi. Tôi còn nhỏ, tôi sẽ sống cách nào để vẽ được một vài nét màu xinh đẹp vào đời trước khi bắt buộc phải lớn lên. Tôi vẫn sẽ ôm cái niềm tin mọi con người đều có cái tốt đẹp của mình, vẫn sẽ hết lòng giúp đỡ cái chung, cái tập thể đến khi nào tôi còn có thể :> (cho dù nó hại đến bản thân tôi :< nhưng mà trẻ trâu lý tưởng cuộc đời nó mãnh liệt lắm không sao 🙂))

3. Tôi đồng ý cái vụ không nên cho trẻ con đi học lắm thế :< khiếp bọn nhóc lớp 1 còn phải thi đầu vào nữa chả hiểu làm sao =.= tôi nói thật chứ bước chân vào lớp 1 tôi hoàn toàn không biết chữ nào số nào đâu thế mà vẫn đang chuẩn bị thi Đại học rồi đây này 🙂)

4. Cho đến khi nào bạn vẫn nghĩ sống là làm những gì mình thích thì tôi xin lỗi tôi nghĩ cuộc đời bạn không chạm được đến “thiên đường” đâu :-j trẻ con không thích ăn rau ăn cá, không thích đánh răng, chỉ thích ăn kẹo thì bạn cho nó ăn kẹo cả đời để khỏi “phí phạm cuộc sống làm những điều mình không thích” chắc? =)) Sống còn có trách nhiệm và nghĩa vụ. Với bản thân, với gia đình, và với những người xung quanh nữa bạn ạ 🙂

5. Cuối cùng. Tôi phải nói là tôi ngấy tận cổ những người như bạn. Cần phải thay đổi, ở Việt Nam này gần như tất cả mọi thứ đều có phương diện cần phải thay đổi và rất rất nhiều người nhìn được những khiếm khuyết ấy. Nhưng có ai thực sự làm gì để thay đổi nó không? Tôi trả lời bạn nhé, không có đâu 🙂) Chỉ toàn là những người như bạn, những người ngày ngày nơi nơi ra rả một câu “cần thay đổi” và ngồi đấy đợi một phép thần thánh nào đó bụp một phát thay đổi mọi thứ thôi 🙂 Khi nào bạn dám bỏ học đi bán xăng và lên “thiên đường” thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s