a journey full of kindness

Ngày còn nhỏ, tầm cấp 1 cấp 2 gì đó mình có một quyển vở đặt kín kẽ dưới đáy ngăn tủ bàn học chỉ chuyên để xả hết tức giận vào trong. Rồi thì mình sẽ lấy bút sáp đen tô kín để không ai đọc được những từ ngữ rủa xả căm ghét trong ấy. Sau này, mình cũng không rõ lắm vì sao nhưng mình có thể quên nhanh những điều khó chịu nên cũng chẳng dùng đến nó nữa, mà thay vào đó, mình viết nhiều hơn về những may mắn trong cuộc đời mình, về những điều mà mình rất biết ơn.

Vài tháng vừa rồi, mình đã đặt chân lên một hành trình rất khác, rất không ngờ tới. 3 năm Đại học, sống giữa Ngoại thương mỗi năm cả chục cuộc thi sinh viên, mình luôn tin rằng thi thố này kia là chuyện của ai thì của chứ không phải của mình, rằng đụng độ cọ xát là một chuyện chỉ nghĩ đến đã thấy ngại. Thế nhưng vì một lý do nào đó của vũ trụ toàn năng trên kia, mình đã nhắm mắt đâm đơn vào một cuộc thi, nhắm mắt đi qua 3 vòng tuyển chọn với tinh thần “thử xem đề thi nó thế nào” và trở thành một phần tư của một “đội tuyển cấp trường”. Bước đi đầu tiên ấy là một bước đi vô định thực sự, mình bước đi không nghĩ gì, không hy vọng gì, không mong mỏi gì. Nhưng nó đã dẫn mình vào cả một hành trình đầy những tấm lòng tốt đến vô cùng, tốt đến mức mình không biết liệu khi nào thì mình mới có thể bình tâm khi nghĩ đến họ mà không ngấp nghé nhỏ nước trên mặt như bây giờ nữa. (oke công nhận mình là đứa cũng hơi dễ cảm động quá đà nhưng mà still!)

Cả đội được dẫn dắt bởi một người thầy. Thầy lúc trông thi thì ghê ơi là ghê, nhưng đến khi chăm bọn mình thì vui ơi là vui. Đây là cuộc thi lần đầu trường tham gia, thông tin gì cũng không có, khả năng gặt hái thành quả rất vô định, thế nhưng thầy vẫn dồn vào đội rất nhiều công sức. Thầy tìm cho đội 3 người hướng dẫn, họ đều là bạn Đại học của thầy. Ba người anh hướng dẫn này, cũng như thầy, tốt với bọn mình đến mức mình không biết phải dùng từ ngữ gì để bày tỏ sự cảm kích lẫn ngưỡng mộ. Ba người anh này họ đều giỏi vô cùng, là những người học cao và thành công trong sự nghiệp mà mình lựa chọn, và cũng như tất cả những người giỏi thành công khác, họ rất mực bận rộn. Người ở đầu cầu Hà Nội, người ở Hồ Chí Minh, người thậm chí còn based nước ngoài. Bận là thế, thời gian của họ giá trị là thế, vậy nhưng họ vẫn sẵn sàng dành ra vài buổi trong kì nghỉ Tết ngắn ngủi được ở bên gia đình để đi dạy bọn mình. Họ vẫn dành ra một vài tiếng các cuối tuần để đi hướng dẫn bọn mình thay vì nghỉ ngơi hay ở cạnh đứa con trai đáng yêu chưa tròn một năm tuổi. Họ vẫn cố tìm ra được những giờ trống trong tuần để đọc những bài làm non nớt dưới tầm họ và sửa cho bọn mình cực kì chi tiết đến tận lõi của tư duy. Giả như họ làm thế vì một lời hứa trả công hay gì thì còn đỡ, nhưng không, bốn đứa trẻ con ngơ ngác bọn mình thì có gì để cho họ đâu? Thế mà họ vẫn cứ vô cùng tốt, vô cùng nhiệt tình và tận tâm như thế. Ngày lên đường đi thi, mình không sợ gì nhiều, chỉ sợ làm cho tất cả những lòng tốt ấy phải thất vọng.

Ba ngày diễn ra cuộc thi là lúc chúng mình được bao bọc bơi những tấm lòng tốt đẹp đến lạ lùng của người Sài Gòn. Từ vòng đầu tiên cho tới vòng cuối cùng, các anh, các chị hướng dẫn và tổ chức đều tỏ một tấm lòng yêu mến chúng mình vô cùng, họ khen ngợi, cười nói và hỏi han bốn đứa với những nụ cười nhẹ nhàng, bằng giọng nói miền Nam dễ thương dễ mến ngọt ngào. “Chưa thấy đội nào mà nói xong BGK vỗ tay hào hứng đến thế đâu nhé!”. “Anh chị ngồi xem đều cổ vũ cho tụi em cả đó”. “Mấy đứa chụp chung tấm hình với fan hâm mộ nhé”. Cũng không phải là cái gì to tát, nhưng làm cho lòng chúng mình an yên và được an ủi biết bao nhiêu giữa những cảm xúc căng bần bật của thi cử nơi xa lạ.

Trước mình vẫn quan niệm rằng không kì vọng thì sẽ không thất vọng, và phần lớn trường hợp nó vẫn đúng. Lần này lại khác.  Mình bước chân vào hành trình này không kì vọng điều gì, nên lẽ ra đạt được đến hẳn gần đỉnh cũng phải ổn rồi, nhưng mình buồn mãi. Buồn đến tận bây giờ nghĩ đến vẫn có thể khóc ngay một chút. Không lên được đến tận đỉnh khiến mình buồn, nhưng buồn chẳng phải vì bản thân, mà buồn vì cảm thấy đã  không đền đáp được xứng đáng tất cả những lòng tốt đã đổ dồn vào mình.

Tối hôm ấy là lần đầu tiên trong đời thấy việc mỉm cười đối diện với tất cả nó khó đến thế.

Ây nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã hết, và mình chắc chắn sẽ còn buồn mãi mỗi khi nghĩ đến chuyện này, dù ai có nói gì đi chăng nữa. Nhưng một điều chắc chắn nữa là mình cũng sẽ ghi nhớ mãi tất cả những tấm lòng tốt đẹp này.

 

2 thoughts on “a journey full of kindness

Leave a comment