on odd relationships

15380379_10207831273715678_7868466723766673322_n

Kết bạn trên facebook từ năm 2010, gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời thực vào tháng 12 năm 2016. Mà 6 năm ấy cũng chẳng phải là tri kỉ thân thiết gì, chỉ là những người vu vơ kết bạn quen biết ban đầu do chung sở thích, sau này sở thích nhạt dần thì vẫn còn liên hệ do cảm mến tính cách và con người nhau trên mạng xã hội. Tương tác thì ngoài like post của nhau hình như mới được hai lần nói chuyện, một lần là chuyện thi Chuyên ngữ, lần sau là thi câu lạc bộ và học ở Ngoại thương. Một mối quan hệ thậm chí còn vô hình hơn cả những người gặp nhau mỗi ngày trong vài năm liền trên lớp, trên trường, thế nhưng trong lần gặp mặt vội vã khi vừa tan ca 2 ấy lại nhận được món quà sinh nhật đầu tiên của tuổi 21.
Thậm chí mình còn không hiểu được là em ý nhớ sinh nhật mình bằng cách nào nữa.

Cứ đến đầu tháng 12 là mình lại hồi hộp chờ đến ngày sinh nhật, không phải hồi hộp kiểu mong ngóng ăn chơi hay gì, I sorta expect people to forget the date, with bated breath. I don’t know, this is probably some kind of self-defeating personality disorder? Or maybe it’s just the vague belief that when I become less and less important to others, I’ll somehow feel less guilty about abandoning myself. 

Ơ không, mình chẳng giận ai đâu, vì mình hiểu mà. Chúng mình lớn dần lên, cuộc sống của chúng mình bắt buộc sẽ ngày càng khác nhau, chúng mình sẽ càng có nhiều việc thiết thân hơn phải làm phải lo, cho tới một lúc rồi không còn có đủ tâm trí để nhớ mà đặt nhau vào một ô lịch vuông nữa. Chống lại dòng chảy tự nhiên của vạn vật sẽ chỉ làm người ta buồn mãi, vì cố mấy thì cũng vẫn là vô ích. Mình chỉ cố không làm người quên trước thôi.

Deep một chút chứ mình không buồn đâu xD

Thật ra là bây giờ thì hết buồn rồi.

Ngồi gõ cái này cũng là vì muốn đánh dấu ngày thứ hai mình hình như đã tự do trở lại. Tối hôm qua đi mua giấy A3 ngồi vẽ cái bài CRM màu mè, đang vô thức lùi xe thì đột nhiên trong đầu vụt lên một câu: “Ôi, chẳng chết được đâu.” Ừ, xong rồi cả tối cứ nghĩ đến 20 cái deadline bài luận lớn nhỏ trong 3 tuần tới mà lòng bình thản hơn bao giờ hết, vì tin chắc rằng mình thì chẳng chết được đâu.

Và thế là nhận ra mình hình như đã được giải thoát khỏi cái giai đoạn khủng hoảng tâm lý tồi tệ nhất tiền sinh nhật hàng năm rồi, ôi mẹ ơi 2 cái tuần đấy đúng là chạm đáy mọi loại đồ thị :< Buồn khổ vl luôn buồn đến độ có thể tự nhiên ngồi chửi thềtrong đầu mặc dù rõ ràng bình thường mình không chửi thề. Tạm biệt năm sau gặp lại nhé đằng ấy (mặc dù không gặp thì tốt hơn nhưng mà chắc là sẽ gặp thôi haiz triết lý không chống lại tự nhiên)

À repost lại cái này nữa, mỗi năm không tự nhắc lại bản thân câu này cứ cảm thấy lòng thủng mất vài lỗ gió lùa qua lạnh lắm:

“When your parents tell you that they don’t understand you, loosen your fists. When the boy two rows over and four chairs back whispers something to the girl beside him, relax your jaw. When you find yourself packing up some clothes, a toothbrush and a pen, stretch your legs. When the girl in the library nursing a coffee with two sugars no cream makes eyes at you, calm your heart. Take it for a walk. Remind yourself that people will always be a boundary, a constant, a something you have to deal with, and it’s not learning how to fight through them. It’s learning to step around and past them.” – Kristina H., Metamorphosis

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s