về chuyện (không) làm công chúa

Ở ngoài xã hội, mình là một đứa con gái không quen dựa dẫm, đặc biệt ngại nhờ vả.

Không, không phải chỉ mỗi những chuyện to lớn như xin lên điểm hay nhờ vả quan hệ to tát gì đâu, từ những chuyện linh tinh nhất hàng ngày cơ: bê vác, xách nặng, đi xa, etc chuyện gì mình tự làm được thì mình sẽ không nhờ ai, thậm chí có người đề nghị giúp mình cũng sẽ không nhận, vì luôn cảm thấy rất ngại.

Lên Đại học có những chuyến “phượt” xe máy đến là xa như đi Nội Bài đưa tiễn các bạn hay đi Xuân Hòa thăm nuôi các em ấy, trong khi các bạn nữ khác có thể rất tự nhiên bỏ xe bỏ bằng ở nhà và nhờ các bạn nam đèo, mình không làm được thế. Trừ một lần duy nhất vừa đủ xe nam/nữ, còn lại sẽ luôn thừa một xe nữ và mình mặc định là người lái đó, đôi khi còn đèo một bạn nữ khác. Đi xa cả ngày rất căng thẳng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lần trên đường đi về mình còn ngủ gật mấy chỗ lol Nhưng không, mình không bao giờ có thể mở miệng ra kêu than hay nhờ vả gì ai. Cũng không biết lý do là từ đâu, nhưng từ lúc nhận thức được đến giờ mình vẫn luôn là một đứa như thế.

Tất nhiên, dù việc có nặng nhọc đến mấy mình vẫn có thể tự làm được, và cũng sẽ tự làm thôi, nhưng không có nghĩa là không có những lúc mình vẫn mong được làm công chúa như các bạn nữ khác. Kiểu như là được các bạn nam quan tâm đỡ đần một tí, được các bạn bày tỏ sự trân trọng và lòng yêu quý bằng một cái gì đó rõ ràng hơn là sóng não.

Nhưng dường như cuộc đời này đã định không cho mình làm công chúa rồi, vì từ ngày bắt đầu nhận thức được cái nhu cầu làm công chúa này đến nay, gần 7 năm mình đều sống trong một môi trường âm thịnh dương suy rất nghiêm trọng. Sống trong một môi trường như thế, cần có một (vài) nữ nhi đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác nhiều chuyện để những bạn khác còn được làm công chúa, còn nếu không thì tất cả đều chẳng có ai được làm công chúa hết! Và ở vị trí của một cán bộ lớp, dù chẳng ai yêu cầu, mình đã luôn tự nói với chính mình rằng đó sẽ phải là vai trò của mình.

Suốt từ những năm cấp 3, mình đã thấy bản thân đứng lọt thỏm giữa các bạn con trai lớp khác chờ bê ghếcho lớp những giờ tập trung toàn trường (phân cho bọn con trai làm rồi nhưng mà chúng nó lười, nhắc nhiều mỏi mồm tự làm vẫn nhanh hơn), ngày con gái thì hì hoáy lên script cầm cái máy kĩ thuật số của bố đi quay rồi đêm hôm lọ mọ làm clip để chị em có những niềm vui bất ngờ trong ngày đặc biệt (vì bọn con trai không làm). Lên đến Đại học, những ngày chị em vẫn chẳng khác gì, vẫn cứ thơ thẩn lướt newsfeed like ảnh like clip các lớp khác mà ghen tị trong lòng. Phải kể thêm một cái, ấy là không rõ vì sao, mấy cái ngày 20/10 hay 8/3 ấy, nếu những người đàn ông trong nhà không làm gì cả mình thấy hoàn toàn bình thường, nhưng nếu ở lớp không có gì thì mình lại cảm thấy rất tức. Đấy, thế là cái sự nghiệp một tay đặt hoa gói bánh, hô hào các bạn nam tham gia tổ chức 20/10 lại tiếp tục. Nhưng mà các cậu ạ, vừa làm vừa tức. Hay là ấm ức không biết nữa. Vì tại sao mà mãi cứ phải đi làm cô gái đứng sau mọi thứ chứ chẳng được làm công chúa, trong khi cũng cùng cái trường đấy, một đám năm nhất học với nhau chưa đến 1 tháng chúng nó còn làm được (và thậm chí còn làm ra trò)?

Và rồi, đến ngày hái quả.

Ở trong căn phòng đấy, đứng bên mép của mọi thứ: nhìn thấy phía trên là các bạn nam đang biểu diễn rất tâm huyết, thậm chí còn hơn cả những gì mình trông đợi lúc đầu khi kêu gọi rất nhiều; nhìn thấy phía dưới là các bạn nữ rạng rỡ cười rất tươi, kể cả những bạn bình thường ít quan tâm đến trường lớp nhất cũng hòa vào cái không khí náo nức của chung. Về đến nhà, thấy các bạn đăng clip, đăng ảnh chụp rất xinh với những dòng cảm ơn, những dòng bất ngờ, những dòng xúc  động. Lúc đấy, đã không còn ấm ức nữa. Vì lúc đấy mới cảm thấy, thật ra không làm công chúa cũng được. Làm bà tiên đỡ đầu vẩy đũa phép cho các bạn nữ thành công chúa (và các bạn nam thành hoàng tử trong mắt các bạn nữ) cũng là một cái gì đấy rất đáng.

Lol nhưng mà nói thế thôi chứ về sau mà tiếp tục phải làm thì mình vẫn ức đấy, để đến D-day thì sẽ hết ức, và cái vòng tuần hoàn đấy vẫn sẽ cứ đi mãi, vì ức khi đấy hình như là bản năng tự nhiên rồi, nghĩa là nó không bao giờ biến mất.  Lúc (tạm thời) hết ức thì là lý trí tình cảm và những thứ nhân văn sâu sắc khác đang thắng thế trước bản năng. Chắc thế?

Processed with VSCO with hb2 preset

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s