Về “Sách Ngược Đời Xuôi”

Sách Ngược Đời Xuôi (hay tên gốc là “The Storied Life of A.J.Fikry”) của Gabrielle Zevin.

Tất cả những nhân vật quan  trọng trong truyện đều là những người thích đọc – ở đó có ông chủ tiệm sách bỏ dở đề tài tiến sĩ về thơ của Poe, có người vợ đầu là nghiên cứu sinh văn học ở Vassar, có người vợ thứ là nhân viên giới thiệu sách của nhà xuất bản, có bà chị vợ là giáo viên tiếng Anh với ông chồng cố viết nên một cái gì đó khá khẩm được như tác phẩm đầu tay hồi trai trẻ, có cô bé con lớn lên giữa mùi giấy mới với mơ ước trở thành nhà văn và rất nhiều những hội nhóm đọc sách khác.

Một khái niệm xuất hiện không dưới một lần – “quyển sách yêu thích”. Quyển sách yêu thích nhất của cô là quyển nào? Hay là một quyển nào đó có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời cô vậy? Có thể biết mọi điều cần thiết về một con người chỉ bằng một câu hỏi nhỏ: Cuốn sách yêu thích của anh là gì? Và thường thì một người đọc cũng sẽ có thói quen vô thức đặt mình vào vị trí của nhân vật (hoặc giả là chỉ có một vài người như mình mới có thói quen đó?) rồi thử tìm câu trả lời của riêng mình. Bắt gặp những câu hỏi này với tần suất dày đặc làm mình lại phải ngẫm lại một chuyện: rõ ràng là mình không có một quyển sách “yêu thích nhất”. Hoặc một bài hát “yêu thích nhất”, một thể loại “yêu thích nhất”. Mình không “yêu thích nhất” bất kể một cái gì cả. Ừ thì Harry Potter là một bộ truyện có tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc đời mình, nhưng không phải vì nó trau chuốt, nó xúc động đến mức định hình tính cách hay làm thay đổi nhân sinh quan gì ở mình – nó mang một ý nghĩa quan trọng vì nó là sợi dây liên kết một tình bạn đã hơn 10 năm. Mình có rất nhiều quyển sách mà mình rất muốn giữ cho con cái mình, có những bài hát nghe đi nghe lại cả trăm lần mà lần nào cũng y nguyên một cảm xúc gì đó đặc biệt, nhưng không có một cái gì có thể vươn lên làm “nhất”. Cứ hay là mình giữ, cứ hợp là mình theo, cứ đẹp là mình thích. Không có nhất nhì bét hay gì, chỉ đơn giản là thích hay không. Chuyện đấy liệu có ý nghĩa gì sâu xa không nhỉ, ý là về tính cách hay tâm lý ấy? Mình vẫn luôn thắc mắc vấn đề đó.  Tại vì hình như cái khái niệm “yêu thích nhất” nó là một cái gì đó phổ biến lắm thì người ta mới hỏi nó ở khắp mọi nơi như thế chứ? Thế những người chỉ đơn giản là thích nhiều thứ ở một mức nhỏ lẻ và ngang ngang nhau thì có vấn đề gì không?

Quyển này cũng lên bestselling trên NewYorkTimes một thời gian không ngắn đâu, Goodreads cũng được đánh giá tận 4/5. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ giữ quyển này lại thật, dù hoàn toàn không phải vì những lý do mà nó được tôn vinh. Thật lòng thì mấy cái quyển theo motip đơn giản kiểu này không phải loại mà mình sẽ muốn giữ, vì nó không có gì đau đáu gặm xương nhấm thịt người ta như Bố ơi mình đi đâu thế hay Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, nghĩa là cũng chẳng có lý do gì cần đọc lại, mà không đọc nữa thì giữ trên kệ quá là tốn chỗ. Mình muốn giữ quyển này vì đây là lần đầu tiên mình biết công việc thực sự của một chủ hiệu sách (ở nước ngoài).

Mở nhà sách ở Việt Nam cảm giác nó chỉ là một thứ dịch vụ không hơn không kém, kiểu như cái siêu thị (nhưng mà không bán đồ ăn), xét thấy cái gì dễ tiêu thụ thì nhập về xong thuê người làm bảo vệ xếp hàng thu ngân thôi. Tiệm sách trên đảo Alice lại không như thế. Trách nhiệm của một chủ tiệm sách lớn hơn thế rất nhiều. Cứ mỗi một mùa sách mới, anh ta lại nhận được cả một danh sách tác phẩm mới từ các nhà xuất bản, sẽ gặp gỡ với đại diện bên đó để nghe giới thiệu về từng quyển, sẽ quyết định xem anh ta có hứng thú với những đầu sách nào rồi sẽ nghiêm túc đọc hết trước khi quyết định kí tên vào hợp đồng nhập sách. Gout đọc của anh ta sẽ quyết định phong cách của tiệm sách, và tất nhiên cũng sẽ quyết định được cả những khách hàng kiểu mẫu tới mua sách. Dưới thời của A.J thì tiệm sách răm rắp theo những chuẩn mực rất lập dị hệt như chủ nó – “Tôi không thích thứ gì quá 400 trang hoặc dưới 150 trang. Tôi bị dị ứng với loại tiểu thuyết đạo nhái của mấy ngôi sao truyền hình thực tế, sách tranh của người nổi tiếng, […] và ma cà rồng. Tôi hiếm khi đặt sách đầu tay, mấy cuốn lãng mạn hài hước viết về đám thiếu nữ, thơ thẩn hay sách dịch.” Đến thời cảnh sát trưởng về hưu Lambiase thì cửa tiệm chuyển qua đặt nhiều những đầu sách thiên về trinh thám. Và nghĩ thử mà xem, ở trên một hòn đảo mà chỉ có duy nhất một tiệm sách như đảo Alice, chẳng phải quyết định của người chủ tiệm sách sẽ ảnh hưởng đến cả một nền văn hóa đọc của toàn bộ cư dân trên đảo sao? Trách nhiệm lớn lắm.

Đi mua sách ở Việt Nam, mình cứ đi thẳng vào hàng ngồi lần mò cả buổi xong ưng được quyển nào thì mua. Còn ở Sách Ngược Đời Xuôi thì không, chủ tiệm sách sẽ phải trò chuyện với khách để tìm hiểu xem tính cách và nhu cầu của họ ra sao, rồi chỉ với một lượng thông tin ít ỏi vừa nhận được, anh ta sẽ phải rà lại toàn bộ kiến thức về sách vở, các thể loại, các tác giả của mình để đề cử được cho khách hàng một quyển gì đó phù hợp. Chủ tiệm sách như thế phải là một người có lượng kiến thức văn học đáng ngưỡng mộ lắm. Người ta không phải là người bán hàng đơn thuần nữa, mà đã trở thành người se duyên tri thức rồi, thế nên mở tiệm sách nó không còn đơn thuần là một mối làm ăn, mà nó trở thành một sứ mệnh.  Nghe thì cứ to tát, nhưng thực lòng mình  cảm thấy thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s