Bởi vì ấy mà

Mấy đứa bạn cùng lớp mình vẫn thường hỏi “Sao giờ này rồi vẫn còn làm việc của TEC?”.

Vặn ngược kim đồng hồ về những ngày đầu tiên đặt chân vào Ngoại thương. Lý do mình muốn học CTTT và lý do mình muốn tham gia CLB, thật ra cũng chỉ là một: Mình sợ lẻ loi. Ngày còn học ở Chuyên ngữ, chúng mình có một cái sảnh gạch. Ở đấy, mỗi giờ nghỉ, mỗi giờ tan học là nơi các bạn tíu tít chào hỏi, rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới bể hoặc là cùng túm lại thành một nhóm đàn ca giòn tan cả khoảng trời chữ nhật bé xíu. Là trụ sở họp hành của các CLB, là nơi các bạn dàn một núi đồ nghề tô vẽ những mùa sự kiện. Là một kỉ niệm đẹp đối với nhiều, rất nhiều các thế hệ học sinh Chuyên ngữ. Nhưng mình, thật lòng mình rất sợ cái sảnh gạch ấy. Mỗi một lần bước qua sảnh gạch ra cổng, mỗi một lần thử bỏ nỗi sợ qua một bên mà ngồi học bài ngoài sảnh gạch là một lần mình thấm thía cái cảm giác vô hình, lạc loài, cái cảm giác “mày không thuộc về đâu cả”. Ở đây có rất nhiều người đang cười cười nói nói, nhưng không một ai chờ mày đến để cười nói với mày, cũng chẳng ai ở đấy chờ mày đến cười nói với họ. À tất nhiên thì trong lớp mình vẫn chơi cùng các bạn, không phải thành phần bị kì thị hay gì cả, chỉ có điều một khi bước ra khỏi phòng học, mình là đứa không nơi đi chốn về. Và đối với mình, đó là một trải nghiệm đáng sợ.
Lúc lên đại học và được nghe kể về chế độ học tín chỉ không có lớp cố định mà mỗi môn cậu học chung với vài người, giảng đường thì cứ cả trăm khuôn mặt không nhớ nổi được hết vì đi học có một hai buổi một tuần và rốt ráo lại thì bốn năm học của một đứa không quảng giao, không thích kết bạn xã giao kiểu gặp nhau nói chuyện thời tiết giao thông thì hãy xác định là cứ thế lủi thủi một thân một mình đi thì mình thật sự có chút hốt hoảng tuyệt vọng. CTTT lại có lớp cố định, chỉ học cùng nhau tất cả các môn cho đến khi ra trường, thậm chí năm cuối có đi Mỹ, cũng là đi cùng nhau, bởi thế nên nó một bước trở thành tia hy vọng le lói mà sống chết mình vẫn nhất quyết phải bám lấy bằng được. Và rồi, cả việc thi CLB, hay cụ thể hơn là việc thi TEC. Mình cũng không nhớ chính xác lắm là vì sao, và như thế nào, nhưng ký ức đầu tiên của mình về CLB FTU, về TEC, ấy là những tấm ảnh đi du hè ở Vân Đồn của G13. Rất đông người, rất nhiều nụ cười, cảm giác rất… thân. Lúc ấy, mình chỉ mơ hồ cảm thấy rằng mình cũng thèm muốn có thể thuộc về một cái “thân”, một cái “đông” như thế. Mình quyết định nộp đơn thi TEC.
Và rồi TEC, những năm qua, đã trở thành tấm áo giáp của mình giữa “sảnh gạch” Ngoại thương. “Sảnh gạch” của Ngoại thương rộng lớn hơn nơi Chuyên ngữ rất nhiều; nó kéo dài từ cổng trường, phủ trùm sân nhà A, rẽ ngang sảnh nhà B và đi vào toàn bộ tầng 1 nhà H trước khi vào sân nhà G. Mình không cảm thấy bản thân là đứa rơi rớt ngoài luồng mỗi khi bước đi trên những lỗi đi rợp bóng phướn ngang phướn dọc các chương trình sự kiện, mỗi khi đi ngang qua sảnh nhà B đông đúc bàn trực mùa cao điểm, vì cũng có một vài thời điểm trong năm những cái cây ấy treo phướn của chúng mình, những cái bàn đấy là chúng mình dậy sớm chiếm được ngồi truyền thông. Mình không còn cảm thấy là đứa đi qua sân trường chẳng cần ngẩng mặt nhìn ai nữa, vì giờ mình quen được rất nhiều người ngoài lớp học, ngẫu nhiên mình sẽ gặp được họ, để chào một câu và cười một cái. Nếu như có tan học, nghỉ sớm, nghỉ đột xuất; hay giả như trời nắng, trời mưa chưa muốn về, mình biết mình luôn có một nơi để trú chân ngồi luôn đến chiều tối, hay chỉ để ghé lại nhìn một cái xem có ai không, vào nói một hai câu không đầu không đuôi trước khi về. TEC cho mình một cái cảm giác rằng giữa Ngoại thương trôi nổi hàng nghìn những người những chuyện mỗi ngày, mình vẫn là một phần cố định của một cái gì đó hữu hình.
Cái câu hỏi kia của các bạn mình, cũng làm mình suy nghĩ không ít từ ngày trở về Việt Nam. Ừ thì thật ra ở cái ngưỡng năm 3 này, không còn cái “nghĩa vụ” nào ràng buộc mình lại với hoạt động CLB. Thế nhưng mình vẫn tham gia, thậm chí có khi là tham gia quá nhiều từ vị trí của một “cựu thành viên” lứa mình, vì sao chứ? Thế rồi mình ngẫm ra một điều: Khái niệm của mình về chính bản thân mình, chỉ được định hình trên phương diện mình là một phần của cái gì đó. Khi mình không còn là một phần của cái gì cả, mình cũng không còn là ai hết.
Cho nên, cũng chẳng phải là CLB quá quắt khi bắt người ta năm 3 còn phải làm việc, chẳng phải mình quá tốt bụng hay dễ mềm lòng để mà cứ được nhờ là miễn cưỡng gật đầu nhận, mà là mình chỉ đang cố gắng bám víu lấy điều duy nhất cho mình biết mình là ai trong đoạn đời Đại học này của mình thôi.
Bởi vì bước chân ra khỏi lớp học, ở cái đất Ngoại thương này, ngoài TEC ra, mình không còn gì cả.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s